Nhìn lại, đã qua cái tuổi đôi mươi.
Đàn ông đa sầu đa cảm là ngu, đàn ông viết blog không phải bọn đa sầu đa cảm thì cũng chắc chắn là bọn dở hơi. Mình có cái dũng khí đạp lên dư luận, làm điều mình thích mà không phải thằng nào cũng có được, trừ khi chúng nó ẩn danh, sao mình có dũng khí này, mình cũng không dám chắc. Có lẽ mình hiểu được rằng, miệng lưỡi thiên hạ có thể tấn công ta, nhưng không bao giờ đau đớn bằng chúng ta tự mục rữa từ bên trong. Khi tự cho mình là thằng ngu, thì chúng nó bảo mình ngu, có ý nghĩa gì? Khi tự cho mình hèn, mình kém cỏi, thì ai còn quan tâm thiên hạ chửi gì mình.
Đứng trên đỉnh cao của tuyệt vọng, mình nhận ra thứ nguy hiểm nhất, chính là sự hối hận. Khốn nạn, con người tiến hóa để biết hối hận, để biết rút kinh nghiệm, nhưng có thể rút kinh nghiệm, chứ đừng bao giờ hối hận, vì chừng nào mọi việc còn chưa được giải quyết, nỗi hối hận vẫn bám riết mà khiến ta chết dần chết mòn từ bên trong. Và vì sợ hối hận, mà con người ta bỏ qua bao cơ hội trước mắt.
Nhưng trò đời là thế, trước khi đạt được điều gì ta cũng phải trả một cái giá tương đương. Trước khi biết là không nên phung phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết, ta đã lãng phí không ít tiền. Trước khi biết không nên hối hận, ta đã hối hận đến chết đi sống lại.
Người ta nói thế này, mỗi lần vấp ngã làm ta mạnh mẽ hơn, để đứng dậy ở những lần vấp ngã tiếp theo, nhưng người ta không nói bao giờ thì đủ mạnh mẽ để đứng lên ở lần vấp ngã đầu tiên.
Không nhiều, nhưng cũng thỉnh thoảng mình hy vọng có thể quay trở lại thời gian, sửa chữa lỗi lầm, hành động khác đi, hẳn là cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít xây xát hơn. Nhưng rồi thất vọng vì khi ngủ dậy mình vẫn là mình của mười năm sau.