Nhân chuyện mới tráng cuộn film chụp khá mất thời gian, up vài ảnh trong đó lên một group chụp ảnh film.

Để thẳng tưng ra thì duyên số của tớ với group nhiếp ảnh này khá trắc trở. Tớ tham gia group này từ khi mới thành lập, thời điểm đó có group ảnh fim khác mạnh hơn nhiều, tiếc là sau hỗn tạp quá nên anh em nghỉ hết. Trở lại với vấn đề, hiện tại thì tớ không tham gia group nhiếp ảnh nào trên facebook, vì hầu hết ảnh dc up lên toàn ảnh xấu (hoặc mắt tớ đui, nhưng cứ cho là xấu đi), thỉnh thoảng mới có cái đẹp, xem ảnh xấu nhiều hơi ghét. Mỗi lần như thế này (có trong tay vài bức ảnh) thì lại xin tham gia group, được chấp nhận thì mỗi ngày up một cái lên, rồi đếm like, tầm 3 ngày sau không còn ai like nữa thì tớ rời group. Có đứa ác mồm bảo tớ tâm hồn xôi thịt, quan hệ nhau chỉ biết lợi dụng nhau, mặc được cái quần lên là chạy. Mẹ con điên.

400 lai, kèm theo vô số câu hỏi kiểu “Chỗ nào Hàng Đậu hả bác?”

Ảnh của tớ thường thì dc nhiều like phết, cũng ngang tầm mấy bức chụp cái máy ảnh cạnh bình hoa, hay chụp bình hoa không. Lại có đứa hỏi: “Được bao like rồi?” – “Ít, mới có bốn trăm”. Thật ra nói đến việc like này hơi chạnh lòng, tớ vốn sống khép kín, ít giao tiếp người lạ, ngại trả tiền, thích thủ dâm, hay khóc thầm, chả khi nào mơ đến ngày có rất nhiều bạn bè trên mạng, cứ up ảnh lên là có đứa auto cmt “đẹp thế, hôm nào chụp cho tao phát”. Instagram tớ follow nhiều người hơn là người ta follow tớ (:'<) thỉnh thoảng âm thầm unfollow vài đứa cho ít đi mà vẫn nhiều hơn số người follow mình, đến nỗi bao nhiêu sách vở chữ nghĩa với chả nghệ thuật vận dụng vào, vẫn không nhiều like bằng ảnh con chó của con hàng xóm, hay cốc trà sữa 40 nghìn của con người yêu cũ. :)))

Trong những lúc bĩ cực như thế, tớ hỏi bản thân (trong mưa): tại sao người ta không thích ảnh của mình?

Để giữ cho tâm hồn nghệ thuật luôn trong trẻo, không bị vẩn đục bởi đủ thứ kiến thức vô bổ mà người ta ra rả trên giảng đường kia, tớ hạn chế trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng “Tại sao..”. Nhưng câu này mà ko trả lời thì hơi bức bối, thôi thì trả lời qua loa cho bản thân nguôi ngoai. Tớ tìm ra khá nhiều lý do để huyễn hoặc bản thân như sau:

  1. Nói chung, dân mình mù nghệ thuật.
  2. Tại mình nghệ quá, nên khác người.
  3. Hoặc mình là thiên tài, thế giới chưa đủ tầm hiểu được nghệ thuật của mình. (yeee)
  4. Van Gogh còn chết đói nữa là.
  5. Tại mắt chúng nó đui hết cả lũ rồi.

Dù đúng dù sai, những lý do trên tỏ ra khá hiệu quả để làm tớ nguôi ngoai vì được ít like.

Hơn trăm lai, không thấy ai hỏi gì mấy.

Well khua môi múa mép thế thôi, đoạn này mới là đoạn tớ cần nói để fit với tiêu đề bài viết này.

Ai cũng nói (nhất là những người trẻ): “Mỗi người đều là thiên tài, nhưng không thể đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây” (đại ý thế, nghe bảo của Einstein nhưng tin thế méo nào được bọn trên mạng, nhỉ?). Tớ hơi mất thời gian để cắt nghĩa câu này vì thấy trước dấu phẩy nói về người, sau dấu phẩy nói về cá, đhs, nếu các cậu cũng không hiểu như tớ thì câu này có nghĩa là “mỗi người có một sở trường sở đoản riêng, không so với nhau được”. Ừ ai cũng nói, ai cũng nghĩ như thế, nhưng chẳng phải ai cũng sống như thế. Ý tớ là, các cậu ủng hộ tự do cá nhân, ủng hộ mọi người phát triển theo con đường riêng, nhưng các cậu liệu đã bao giờ thực sự sống cho riêng mình?

Chúng ta sinh ra trong xã hội, lớn lên trong xã hội, và bị kìm hãm bởi vô số định kiến người khác tạo ra, khi nói lên quan điểm thì phải nhìn mặt người đối diện, đơn cử hơn, up một bức ảnh lên mạng và nghĩ xem có bao nhiêu người thích ảnh này. Xin nói thẳng, ảnh đẹp ko phải ảnh nhiều like, ảnh nhiều like là ảnh phù hợp với thị hiếu của xã hội, của tư duy thẩm mỹ hiện tại, sau năm năm, mười năm, hay 3 tháng rất có thể bị tống thẳng vào sọt rác một cách dã man, còn ảnh đẹp là thế nào, xin chờ một ngày khác, có thể ngày đó không bao giờ tới (Don Corleone, The Godfather). Khi ảnh up lên không được ai like, người chụp thường làm gì? Thường học tập ở các bậc đàn anh nhiều like hơn mình, để bắt kịp thẩm mỹ đương đại, để chiều lòng khán giả.

Nếu được đưa ra lời khuyên, tớ khuyên các cậu hãy chụp ảnh vì mình muốn chụp, vì mình thấy đẹp, đừng vì người khác muốn mình chụp ra sao. Nếu may mắn, gu thẩm mỹ của các cậu phù hợp với xu hướng của thế giới, ảnh của các cậu sẽ được nhiều like, các cậu sẽ được gọi là thiên tài, là có năng khiếu, …v.v..

Em họ, bạn xã giao và 21 người khác thích ảnh của bạn.

Tớ hy vọng qua bài viết, ai đó còn đang thắc mắc, “mình thích ảnh này ghê, nhưng chẳng thằng nào like, thế là ảnh xấu hay đẹp”, họ có thể mạnh mẽ khẳng định, “đẹp, đẹp chứ, mấy đứa đui mới ko like”. Đúng đấy, chẳng thằng nào được quyền đa đánh giá ảnh của ông ngoài ông ra, chúng nó bảo đẹp thì nhận nhưng phải cool, không được rep nhiệt tình quá, cảm ơn là cool rồi, còn nó bảo xấu, thì hỏi Nguyễn Ánh xem làm thế nào với mả tổ nó nhé.

Vậy kết luận lại, bao nhiêu người thích ảnh của bạn, là đủ?

Theo tớ, chúng ta chỉ cần một người thôi, một người hiểu mình, một người rõ gu thẩm mỹ của mình, và không biết nịnh. Đó là những người gần gũi với bạn, có thể là mẹ, có thể là bạn gái, … nhưng thường thì tớ ít tin vào thẩm mỹ của phụ nữ. Thỉnh thoảng mẹ tớ cũng bảo “cho tao xem ảnh của mày xem mày học hành ra làm sao”, rồi “mẹ thấy cái này cần phải dư lày, abcxyz, …” – “chết thật, mẹ làm truyền thông báo chí mà mẹ làm thế thì chết giới nghệ sĩ bọn con, thế này thì sao mà rõ ý tác giả, hình tượng nghệ thuật hỏng bét, hỏng, hỏng, …”.

Đôi khi ước gì có người hỏi tớ những câu này, để có được cuộc trò truyện như sau:

– Bác thấy bức này của em thế nào? Bác có thích không? – Hắn vừa nói vừa rút trong túi áo ra một bức ảnh cỡ cp2 ra đưa cho tôi.

– Thế cậu có thích nó không? – Tôi trả lời sau hồi lâu ngắm nghía

– Dạ.. Thì.. Vâng, vâng tất nhiên, ảnh của em thì em phải thích chứ ạ.

– Cậu thích, thì cậu còn hỏi tôi làm gì?

– Thì em thích là một nhẽ…

– Nếu cậu đã thích, thì đừng để cho thiên hạ cản cậu thích.

– Cảm ơn bác!